Cherreads

Chapter 2 - Chương 2: Không Trốn Được Nữa

Không ai nói gì. Không ai dám nói gì.

Sau nụ hôn bá đạo trước mặt toàn bộ lễ đường, cả thế giới dường như nín thở. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cặp đôi ở trung tâm: một người đàn ông quyền lực nhất phương Đông – Hàn Mặc, và người phụ nữ vừa từ bóng tối bước ra, khiến tất cả đảo lộn – Tô Diệp Linh.

Tô Diệp Linh không chống cự, nhưng ánh mắt cô lạnh hơn tuyết trắng đầu mùa.

"Buông ra."

Giọng cô nhẹ tênh, nhưng ẩn chứa sát khí.

Hàn Mặc cúi đầu, nhìn người phụ nữ trong vòng tay mình – làn da trắng sứ, đường cong hoàn mỹ, ánh mắt như muốn xé toạc lớp ngụy trang của hắn. Hắn biết cô hận hắn

Nhưng hắn cũng biết, hắn không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi.

"Em nghĩ em còn trốn được sao?" Hắn trầm giọng hỏi, rồi thì thầm bên tai cô, chỉ để mình cô nghe: "Ngay khi em bước vào lễ đường này, em đã không còn đường lui."

Cô khẽ rùng mình.

Bàn tay hắn siết nhẹ, rồi buông cô ra.

"Buổi lễ hôm nay... kết thúc."

Một câu, hủy cả hôn lễ trị giá hàng triệu đô, khiến các cổ đông H&M sững sờ, quan khách sững sờ, truyền thông bàng hoàng.

"Tiễn khách." Hắn ra lệnh lạnh lùng.

Bảo vệ lập tức hành động. Không ai dám trái lệnh. Cô dâu Tô Lâm Yên hét lên, vùng vằng lao về phía Hàn Mặc.

"Anh dám bỏ tôi vì con đàn bà đó?! Tôi mới là vợ anh!"

Hắn quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo.

"Cô là ai?"

Một câu đơn giản, như nhát dao cắt đứt mọi giả dối.

Tô Lâm Yên như chết lặng, toàn thân run lên. Hắn không còn nhìn cô lấy một lần.

"An An, Tĩnh Tĩnh, về thôi." Tô Diệp Linh cúi xuống dắt tay hai con.

Nhưng chưa kịp quay đi, Hàn Mặc đã lên tiếng: "Không cần. Tôi đưa em về."

Cô quay đầu lại, nụ cười châm chọc hé trên môi.

"Về đâu? Biệt thự tổng tài của anh, hay nhà tù bằng nhung gấm anh chuẩn bị sẵn cho tôi?"

Hắn không đáp, nhưng ánh mắt đã đủ cho cô biết: hắn sẽ không để cô rời đi nữa.

---

Biệt thự riêng của Hàn Mặc – Lam Uyển – nằm trong khu đất vàng trung tâm Thượng Hải, an ninh nghiêm ngặt, cảnh sắc như một hoàng cung thu nhỏ. Đây là nơi chưa từng ai ngoài hắn được ở lại qua đêm.

Nhưng tối nay, hắn đưa cả ba mẹ con cô về đây.

Hai đứa nhỏ nhanh chóng được người giúp việc đưa về phòng riêng đã chuẩn bị sẵn.

Tô Diệp Linh đứng trong phòng khách, tay ôm vai, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xung quanh.

"Sắp xếp chu đáo thật. Anh đã lên kế hoạch từ trước?"

"Ngay từ khoảnh khắc em bước vào, tôi đã xác định – em không đi đâu nữa."

Hắn tiến đến gần, bước chân vững vàng như dồn ép.

Cô lùi một bước, ánh mắt lấp lánh đề phòng.

"Đừng lại gần tôi."

"Em từng bảo tôi chỉ là một người đàn ông qua đêm." Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt tối lại. "Tôi nhẫn nhịn suốt năm năm... chỉ để chờ một câu giải thích từ em."

"Giải thích?" Cô bật cười lạnh, "Khi tôi tỉnh lại trên giường người lạ, không tên, không mặt, không trách nhiệm... anh mong tôi gọi điện xin lỗi vì dám mang thai sao?"

Hắn không nói, chỉ siết chặt nắm tay.

Cô quay mặt đi, nhưng chưa kịp bước, hắn đã kéo mạnh cô về phía mình.

"Anh làm gì?!"

"Anh đang kiểm tra... xem em còn nhớ hương vị của đêm năm năm trước không."

Ngay sau đó, hắn cúi xuống, môi phủ lên môi cô, mang theo hơi thở nóng bỏng như thiêu đốt. Không dịu dàng, không nương tay – chỉ là khát vọng bị kìm nén quá lâu cuối cùng cũng bùng cháy.

Cô giơ tay định tát hắn, nhưng bị giữ chặt.

"Anh điên rồi!"

"Điên vì em." Hắn thì thầm bên môi cô, giọng khàn khàn. "Một lần đã đủ khiến anh nhớ cả đời. Em nghĩ anh sẽ để em biến mất lần nữa sao?"

Từng mảnh quần áo rơi xuống sàn như hoa rơi trong cơn gió đêm. Da thịt chạm vào nhau, hơi thở giao thoa. Cô kháng cự, nhưng cơ thể lại phản bội. Lửa dục cuốn lấy lý trí, đẩy cả hai rơi vào thế giới chỉ còn hơi thở, mồ hôi và những tiếng rên rỉ nghẹt ngào.

---

Khi mọi thứ kết thúc, Tô Diệp Linh nằm lặng trên giường, cả người đau nhức như bị xé toạc. Cô quay mặt đi, ánh mắt ngấn lệ, giọng khàn khàn:

"Anh thỏa mãn rồi, có thể thả tôi chưa?"

Hàn Mặc kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng nhưng bá đạo.

"Không. Em sẽ ngủ ở đây. Mỗi đêm."

"Anh không có quyền..."

"Anh có quyền làm cha của hai đứa trẻ."

Cô cứng người.

"Em mang con anh trong bụng suốt chín tháng, nuôi nấng suốt năm năm... Giờ anh không định bỏ qua một giây phút nào nữa."

Cô không đáp.

Một lúc sau, cô lên tiếng, giọng nhỏ:

"Anh có từng nghĩ... nếu hôm nay tôi không xuất hiện, anh sẽ lấy nhầm người, sống với dối trá cả đời?"

"Anh biết."

Cô mở to mắt.

"Anh biết?"

"Ngay từ khi nhìn thấy Tô Lâm Yên lần đầu tiên, anh đã nghi ngờ. Nhưng không có bằng chứng." Hắn thì thầm, tay vuốt ve sống lưng cô. "Anh chỉ thiếu một mảnh ghép. Và em đã mang nó đến."

"Vậy tại sao còn đính hôn với cô ta?!"

"Bẫy."

Một từ.

Cô nhìn hắn, lòng rối loạn.

Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô.

"Từ bây giờ, không còn bí mật giữa chúng ta nữa. Em là của anh – cả thể xác lẫn linh hồn."

Cô nhắm mắt.

Trong lòng hỗn loạn – hận, yêu, đau, khao khát... tất cả quấn lấy nhau.

Chỉ biết rằng – từ khoảnh khắc bước vào lễ đường đó, cô đã không thể rút lui.

Và người đàn ông này – sẽ không để cô chạy trốn lần thứ hai.

More Chapters